Lần đầu tiên đọc cuốn “Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi” của Thầy Thích Nhất Hạnh đâu đó khoảng năm 2018, mình không thực sự thấm lắm thông điệp của Thầy.
Mình nhớ lúc đó mình cảm nhận cuốn sách chỉ là một lời an ủi của Thầy cho những người đang đối diện với vấn đề sinh tử, dù là vấn đề của bản thân hay của người thân, để giúp họ bớt đau khổ.
Lần này đọc lại, mình thấm từng lời Thầy viết.
Mình chưa trực nhận được nhưng mình hiểu được rằng chúng ta không phải là cơ thể và tâm trí này. Chúng ta là Cái biết, là Nhận Thức. Chúng ta chưa từng sinh và sẽ không bao giờ diệt.
Chúng ta không phải là một sinh vật có ý thức. Chúng ta là ý thức tạm thời biểu hiện qua hình dáng con người.
Gợn sóng có sinh có diệt, nhưng đại dương thì còn mãi.
Bản chất thực sự của ta không phải là gợn sóng.
Ta là đại dương ý thức bao la.
Vĩnh hằng.
Là một.
Vừa không là ai cả.
Vừa là tất cả.
“Experience things. Have fun. On the way back Home.”